NHỚ NGÀY TÌNH NGUYỆN TÒNG QUÂN
Bao nhiêu kỷ niệm năm xưa
Vẫn còn nhớ mãi đến giờ trong tôi
Bảy mươi năm lẻ cuộc đời
Đêm nằm vẫn nhớ cái thời còn xuân.
Nhớ ngày tình nguyện tòng quân
Con đầu sáu tháng, chẳng ngần ngại chi
Vợ dại đâu biết nói gì
Thầm thì khẽ hỏi: "anh đi thật à"?
Anh ơi...hay hoãn ở nhà
Chờ con chập chững hãy ra chiến trường!
Nghe lời vợ nói mà thương
Bên tình bên nghĩa vợ nhường cho ta.
Tuổi xuân là tuổi xông pha
Tổ quốc đang gọi, ở nhà sao đang
Xin em đừng nghĩ miên man
Chí anh đã quyết không gàn được đâu.
Thở dài, giọng nói buồn rầu
Lẫn trong tiếng nấc hai câu "đi à"?
Thương anh, em gắng ở nhà
Là em tiếp sức anh ra chiến trường.
Giờ đây, vui giữa đời thường
Lại càng thêm quý, thêm thương bạn đời
Lê Tấn Thế
MỘT THỜI OANH LIỆT
(Nối tiếp bài "Nhớ ngày tình nguyện tòng quân" của TG Lê Tấn Thế)
Chiến tranh đã hết lâu rồi
Vẫn thương, vẫn nhớ một thời đã qua
Một thời tạm biệt mẹ cha
Quê hương, bè bạn xông ra chiến trường.
Một thời chẳng tiếc máu xương
Nén lòng chín nhớ, mười thương bạn đời
Một thời đạn nổ, bom rơi
Xả thân gìn giữ đất trời, non sông.
Một thời nhà cửa, ruộng đồng
Cha già, con dại chờ trông vợ hiền
Kẻ lo người ở trận tiền
Người thương kẻ phải triền miên đợi chờ.
Hòa bình, nay thỏa ước mơ
Đẹp giầu đất nước, cõi bờ bao la
Cháu con thơm thảo, thuận hòa
Bẩy mươi - song thọ - nên bà, nên ông
Vẫn ghi, vẫn nhớ trong lòng
Một thời oanh liệt, vợ chồng...ngày xưa!
Đặng Duy Phiên (Cẩm Duy)