TRỞ VỀ
Xa quê từ bấy đến nay
Ngẫm mình mà nghĩ đắng cay cho đời
Cũng mong cuộc sống hơn người
Bỏ tình, bỏ cả đất trời mà đi
Cạn nông cái tuổi nghĩ suy
Ra đi chọn lựa cũng vì miếng ăn
Muốn xua tan kiếp nhọc nhằn
Nghĩ đơn giản, bởi khó khăn quê mình
Cây đa, bến nước, sân đình
Không làm rung động bóng hình quê hương
Bới bòn đất khách tha phương
Đến nay tóc đã pha sương, da mồi
Nhớ khi mẹ hát đưa nôi
Hòa trong tiếng sóng một thời ấu thơ
Trở về xóm cũ, người xưa
Còn đâu vách đất, nắng mưa, bãi lầy
Nhà nhà cao ráo tường xây
Chợ phiên hàng hóa chất đầy tràng giang
Tiếc thay một thuở dọc ngang
Phụ tình, phụ nghĩa tham vàng là đây
Ngậm ngùi trong buổi chia tay
Âm thầm, tiếc nuối đong đầy lòng tôi./.
17 – 6 – 2013
Phạm Ngọc Phước