TRINH NGUYÊN
Nhà em ở tận ngõ trong
Mỗi khi sang đó tôi vòng qua ao
Bởi không có cái hàng rào
Nên tôi đi tắt, rẽ vào gần hơn
Hẹn em gốc nhãn cuối vườn
Sương buông chạm má, gió vờn tóc mây
Trăng non lấp ló hàng cây
Đôi lòng vẫn tỏ, tình ngây ngất tình
Chiến tranh giằng xé hòa bình
Tôi vào bộ đội, chúng mình cách xa
Ở nhà em cũng xông pha
Đêm canh gác, ngày tăng gia cấy cày
Hậu phương, tiền tuyến hăng say
Thư trao thương nhớ, trao đầy chiến công
Bặt tin nhau mấy mùa đông
Hòa bình trở lại tôi không thể ngờ
Đánh tàu chiến Mỹ gần bờ
Em - Người bé nhỏ phất cờ chỉ huy
Đạn bom thù rải bốn bề
Động viên khẩu đội chẳng nề nguy nan
Kiên cường chống trả, máu loang
Hy sinh em để muôn vàn tình thương
Ôm bao kỷ niệm còn vương
Tim tôi đau thắt, nhớ thương kín lòng
Tuy chưa nên vợ, nên chồng
Hình em muôn thuở vẫn không phai mờ
Mỗi khi nhắc chuyện năm xưa
Lại thương cánh hạc đến giờ trinh nguyên./.
10 - 7- 2013
Phạm Ngọc Phước