BIỂN KHÁT
Mênh mông biển mặn vơi đầy
Mịt mờ mưa biển, nơi đây gặp nàng
Biển sầu sướt mướt, dạo đàn
Giăng mưa tình tự, sóng tràn sục sôi
Mảnh thuyền trên biển chơi vơi
Chở vần thơ cũ, gửi người xa xăm
Nay mười bốn mai mười lăm
Em đâu còn trẻ mong rằm làm chi
Thị Mầu long lánh hàng mi
Khát khao lời hẹn, thầm thì hôm nao?
Biển tình nổi sóng ba đào
Trớ trêu anh đã trót trao Thị Mầu
Có gì? mà cấm tình nhau
Biển kia đầy nước, mà sầu khát khô
Sóng trào, tung những vần thơ
Bên song Quỳnh nở, ai Chờ trăng lên
Giọng nàng thánh thót trong đêm,
Lời lời châu ngọc, trải niềm khát khao
“Thị Mầu mắt sắc dao cau”
Tình trong như đã, nhuốm mầu khói sương
Trải qua sáu chục dặm trường
Nào ai còn nhớ, còn thương tiếc gì?
Cửa Thiền ai đã vu quy
Mưa giăng thổn thức, thầm thì gió mây
“Muộn mằn xuân bị lưu đầy”
Tóc ai đã bạc, lòng rầy vấn vương
Trải bao vinh nhục trên đường
Gửi lời ca ấy, gửi thương bao điều
“Xé rào, trao lá bùa yêu”
Vì yêu thơ gửi bao điều tương tư
Sóng dâng lớp lớp xô bờ
Khách thơ xin có vần thơ tặng nàng
Lại Quang Phục