LỐI XƯA
Quê hương nối những con đường
Có hàng phượng vĩ tôi thường đi qua
Thành phố thắm những màu hoa
Níu chân người đã đi qua trở về
Nắng chiều lộng gió triền đê
Qua cầu về với miền quê thanh bình
Nghiêng vành nón trắng tươi xinh
Dáng em tha thướt in hình mây giăng
Sân đình rộn rã mùa trăng
Rập rình nhịp trống chị Hằng xuống chơi
Nắm tay nhau giữa đất trời
Vọng câu hát mẹ ru hồi ấu thơ
Đi trong biển lúa vàng mơ
Đàn cò sải cánh lững lờ bay ngang
Cây bàng đợi gió thu sang
Chiều buông phủ khắp non ngàn tiếng chuông
Vẫn là lối cũ vấn vương
Ùa về kỷ niệm thân thương ngày nào
Nụ hôn cháy bỏng đã trao
Thuở xa xưa ấy ngấm vào hồn tôi.
VƯỢT LŨ
Cầu Hồng Phú bắc từ lâu
Mà nay anh mới qua cầu sang sông
Gió chiều lộng giữa mênh mông
Hoàng hôn tím đỏ nhuộm hồng phù sa
Dòng người tấp nập đi qua
Bỗng nhiên lại nhớ bến phà năm xưa
Có ngày trời đổ cơn mưa
Khi trời đã tối vẫn chưa có phà
Ước gì sông Đáy quê ta
Có dải yếm thắm bắc qua làm cầu
Để anh đang ở nơi đâu
Vội vàng vượt lũ sông sâu tìm về
Đào Kim Quy