TÌNH MẸ
Một đời gắn với ruộng đồng
Bảy lăm, nay mẹ lưng còng, gối đau.
Da khô, rám nắng một màu
Tuyết sương phủ kín mái đầu bạc phơ.
Nhọc nhằn từ thuở ấu thơ
Khắc vào dáng mẹ bây giờ liêu xiêu.
Gian nan, vất vả bao nhiêu
Trồng cây, trông quả là điều mẹ mong.
Đàn con, cháu, chắt thêm đông
Để Cây Đức - Mẹ sáng trong mắt đời.
Ngày ngày tựa cửa mẹ ngồi
Cháu con hiếu thảo, mẹ cười hân hoan.
Một nhà đầm ấm chứa chan
Ngời lên mắt mẹ muôn vàn yêu thương.
Con xa muôn nẻo dặm trường
Tình mẹ dẫn lối, chỉ đường con đi!
RU MẸ
À ơi! Mẹ ngủ cho say
Rưng rưng con nắm bàn tay hao gầy!
Đời mẹ vất vả tháng ngày
Bây giờ nằm bệnh, chẳng say giấc nồng.
Tuổi cao gối mỏi, lưng còng
Tạc vào dáng mẹ bão giông cuộc đời.
Con ru mẹ chẳng nên lời
Cánh cò chấp chới cuối trời nhẹ bay.
Xưa ru con những lời này
Mẹ căng sức trẻ tháng ngày tuổi xanh.
Thời gian vùn vụt trôi nhanh
Con khôn lớn, mẹ đã thành cổ nhân.
Trời thì xa, đất thì gần
Đứng lên, ngồi xuống phải cần cháu con.
Uống ăn chẳng thứ gì ngon
Chập chờn giấc ngủ, héo hon nụ cười.
À ơi! Hai tiếng ru hời
Nghẹn lòng không cất nên lời mẹ ơi!
Thanh Phương