VƯƠNG SỢI TÓC THỀ
Nhớ ngày em gửi phong thư
Vương vào sợi tóc xanh như cuộc đời
Bao mùa lá rụng hoa rơi
Còn nguyên sợi tóc gói nơi tháng ngày
Nay ước trong chén rượu cay
Ta về gặp lại những ngày xa xưa
Tuổi xuân ngược gió dãi mưa
Tóc xanh nguyên vẹn vẫn chưa phai màu
Thời gian nước chảy qua cầu
Bến sông ngày ấy phủ màu rêu phong
Chiều buông đứt mối tơ lòng
Càng nhung nhớ lắm sầu đong càng đầy
Tóc xanh còn đó cầm tay
Người thì xa vắng bến rày hư không
Mà điều ước vẫn cứ mong
Tóc thề ướt đẫm một vòng lệ rơi
Em mang về phía cuối trời
Câu thơ ngắt quãng nửa lời chia ly
Sương chiều buông xuống bờ mi
Hẹn ngày tái ngộ ta thì có nhau
VỀ CỔ LOA
Về thăm lại Cổ Loa xưa
Kinh đô một thuở hai vua trị vì
Vẫn còn dấu tích đường đi
Thành xoáy trôn ốc mỗi khi sóng trào
Có hồn Trọng Thủy ra vào
Nước trong rửa ngoc nghẹn ngào Mỵ Châu
Mối tình bi đát hằn sâu
Trách duyên trách phận cũng âu trách mình
Vua cha nổi giận bất bình
Lưỡi gươm oan nghiệt cắt tình làm đôi
Để pho tượng lại trên đời
Am nàng Châu Mỵ là lời non sông
Đào Kim Quy