ĐÁNH GIẦY
Mặt đường in dấu vết chân
Dội vào ngõ nhỏ trog ngần tiếng rao
Ai ơi ! Có đánh giầy nào !
Tiếng rao là tiếng mời chào dễ thương
Mười năm quen mọi ngả đường
Trung tâm Hà Nội vấn vương thân gầy
Ở đâu em đến nơi đây
Em "gieo" hai tiếng đánh giầy khó quên
Mười năm chật vật sách đèn
Mười năm em cũng lớn lên từng ngày
Cuộc đời đổi mới từ đây
Em vào đại học bao thầy cô vui
Mẹ cha, anh chị bùi ngùi
Thấy con có chí niềm vui vô bờ
Nhiều người cũng thấy bất ngờ
( Sinh viên đại học bây giờ làm chi ) ?
Chiều chiều em vẫn ra đi
"Nghiệp riêng" đâu dễ bỏ đi dễ dàng
Em vui vẫn bám "thị trường"
Đánh giầy là những bậc thềm em đi
Nắng mưa gió rét quản gì
Bước đầu đã định, lối đi rõ ràng
Mỗi người có một con đường
Đi lên từ việc bình thường thế thôi !
VŨ LONG