LÒNG NGƯỜI XA XỨ XUÂN VỀ
( Thân tặng Trực - Vinh và những người xa quê hương khi xuân về, tết đến)
Gửi người nơi chốn xa xôi
Quê nhà xuân đã đến rồi, nắng lên
Xôn xao gió lá, tiếng chim
Lẫn vào trong cả nỗi niềm nhớ em !
Mùa xuân đến hẹn đã lên
Xa xôi em có kịp tìm về thăm /
Biết rằng cũng lắm nhọc nhằn
Quê người xuôi ngược, tảo tần mưu sinh !
Khát khao đoàn tụ gia đình
Lắng vào sâu thẳm tim mình canh khuya
Một khi cất bước ra đi
Chia ly, ai cũng tái tê trong lòng !
" Trải bao mưa suốt đêm ròng (*)
Người đi " tha thiết ước mong trở về
" Mặc cho rét tái rét tê
Nắng như đỏ lửa, tứ bề mưa " tuôn !
Dưng dưng một nỗi dỗi hờn
Mỏi mòn nỗi nhớ, " may còn chiêm bao "
tưởng như " vừa mới hôm nào
Mà nay đã trải biết bao nhiêu mùa ! "
Nhớ thời bắt cá, bắt cua
Mơ về cùng với " mẹ vừa nấu canh
Vẫn hoa chanh nở vườn chanh "
Tình quê, hồn biếc màu xanh xuân về !
31 / 12 / 2013
Nguyễn Quốc Anh
(*) Những chữ trong dấu "" là trích thơ của Hà Thị Trực