DÂN MIỀN QUÊ BIỂN.
( Viết nhân Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam
Từ 1 - 8/6/2014 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. )
Nhà gianh, vách nứa lưng đồi,
Ngày hè đỡ mẹ theo nồi trà xanh.
Nón mê bãi biển dạo quanh,
Tiếng rao theo ngọn gió lành nhẹ đưa...
Nhìn em cô Tấm ngày xưa,
Biển cho dáng đẹp, nét vừa hanh cao.
Đồi chè, ruộng lúa, bờ ao
Mừng hoa hậu Biển - xuyến xao bao chàng!
Cùng em học lớp trường làng
Có chàng hoàng tử mải căng dây diều.
Bóng gầy mấy bạn liêu xiêu,
Chạy theo mép sóng, dáng chiều đồng thau...
Giờ vươn khơi, chủ một tàu
( Nghề chài cha trước con sau: quê mình.)
Biển cho vạm vỡ dáng hình,
Đất cho hóm hỉnh, thông minh, duyên thầm.
Quê nay chịu những thăng trầm
Trong một thế giới ấm dần từng giây.
Biển dâng lấn đất mỗi ngày,
Đại dương ô nhiễm, bão nay khôn lường.
Lại thêm Tàu Khựa bất lương
Xâm phạm Lãnh hải, Ngư trường Việt Nam.
Địa cầu thêm những bất an
Với một Trung quốc mưu toan bá quyền!
Em - chàng trời định phận duyên
Sinh thành, khôn lớn: Dân miền biển quê!
"Thiên tai - Địch họa" gớm ghê,
Biết rồi: Phòng - Chống trăm bề vượt qua.
Mong Đại dương sạch, hiền hòa.
Giặc Tàu cút khỏi biển ta chủ quyền!
Đồ sơn 4/6/2014.
Đào ức Trang.