ĐỪNG LÀM NGƯỜI VIỆT NỔI GIẬN
Tàu ơi! Mi hãy dừng ngay!
Đừng làm Mộ gió ken dày. Đau thương!
Bao người vĩnh biệt quê hương
Bao người nằm lại Đại dương. Sóng dồn!
Bao người vợ trẻ cô đơn
Bao người mẹ phải mất con, mất chồng…
Cớ sao Mi cướp Biển đông?
Để gây nên cảnh đau lòng thế kia?
Đêm đêm tiếng sóng vọng về
Rền vang sông núi lời thề cha ông
Máu đào tô thắm cờ hồng
Nghĩa nhân sáng rực Biểng đông* ngày nào!
Nước: Nghèo. Người: đức thanh cao!
Hóa thù- Thành bạn lẽ nào Mi quên?
Việt Nam tôn trọng chủ quyền
Tương lai hướng đến, quên hiềm khích xưa
Cớ sao Mi cứ lọc lừa…
Tham tàn, Bành trướng không chừa thói hư?
Tự ngàn xưa đến bây giờ
Bao lần Mi đã giở trò xâm lăng?
Sử Nhà Mi có nhớ chăng?
Mã Kỳ- Phương Chính* Bạch Đằng - Đống Đa?
Việt nam dòng dõi nhân hòa
Nhưng vì Tổ Quốc xông pha chẳng sờn
Tàu kia! Mi hãy liệu hồn!
Rút mau về nước khi còn đang yên
Đừng làm Người Việt nổi điên
Đánh cho tan tác Giáp, Khiên tơi bời…
Ngàn năm đời lại nối đời
Nước non Đại Việt xanh tươi mạnh giàu
Nhắn dùm với lũ Giặc Tàu
Khôn hồn thì hãy xéo mau về nhà
Hồng Lĩnh
- Cáo Bình Ngô: Mã Kỳ - Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền…