TẢN MẠN CA DAO
Đọc câu luc bát mỗi ngày
Nỗi đêm thao thức nỗi ngày ngẩn ngơ
Câu ca dao viết ngày xưa
Mà nay cứ ngỡ ai vừa viết xong
Mẹ tôi ôm chặt trong lòng
Ru con tiếng đục tiếng trong thuở nào
Có đêm mẹ ngắm trời sao
Còn nghe tiếng cuốc vọng vào hè khan
Câu ca dong dẩy lang thang
Sông Ngân Hà vỡ vắt ngang giữa trời
Cầu vồng bảy sắc màu tươi
Câu thơ lục bát lòng người xuyến xao
Con cò bắt tép bờ ao
Cua càng gặp ếch thì sao yếu hèn
Chị Hằng chú Cuội gặp Tiên
Để cho hạ giới bao đêm mơ hoài
Sao Hôm chờ đón sao Mai
Dư thừa sao Vượt đón ai giữa trời
Lòng còn bao nỗi chơi vơi
Bao nhiêu câu hát yêu đời mê say
Lại còn lục bát xưa nay
Danh nhân đất Việt dựng xây lâu đài
Bao giờ cho đến tháng hai
Mẹ tôi quẩy gánh dao hoài xẩm xoan
Chiếu chèo vang ngân đình làng
Trúc xinh trúc đứng bên đàng cũng xinh
Dòng sông trôi tím lục bình
Đò ngang du khách rập rình sang sông
Em xinh sao muộn lấy chồng
Có cùng du khách sang sông kịp đò…
Lỡ khi nước cả sóng to
Thuyền anh lại đắm biết chờ đợi ai!
Bắt đền em đấy em ơi
Để trầu không thắm để vôi không nồng
Em còn đứng đợi bên sông
Thuyền anh trôi dạt giữa dòng sông thương…
Hỏi còn gì nỗi vấn vương
Cứ sang đò để tình thương mặn nồng
Về đi kẻo mẹ anh mong
Kẻo anh ngóng đợi chạnh lòng phôi pha…
Về đi chung cửa chung nhà
Chung cha chung mẹ chan hòa niềm vui
Chung xây hạnh phúc cuộc đời
Thiên đường cuộc sống em tôi vẹn tròn
Thề dù biển cạn non mòn
Bão dông dâu bể sắt son nghĩa tình
Xuân Ngọc