NGỒI GOM !
Ta ngồi gom nắng thành thơ
Gom mưa thành những mong chờ nhớ nhung.
Ta ngồi gom sợi tơ lòng,
Đem ra chau chuốt để hong nắng chiều !
Ta ngồi gom hết thương yêu
Để ta tìm lại ít nhiều mộng mơ .
Ta ngồi gom những vương tơ
Để tim ta chẳng hững hờ, lạnh căm !
Ta ngồi gom mảnh sao băng
Rơi qua đời những tháng năm dại khờ
Chắp tay, nhắm mắt ta mơ :
Sao ơi ! Đem những mong chờ nơi ta
Gửi người nơi ấy - phương xa
Chút tình dẫu muộn vẫn là thủy chung !
Ta ngồi gom xót xa lòng
Gom bao đau khổ vào trong ngăn buồn .
Ta gom những thiệt - những hơn
Gom bao cay đắng, tủi hờn đời ta.
Những bão tố, những phong ba,
Bao niềm mong ước thiết tha mặn nồng
Gom thêm những sợi tơ hồng
Tình ta quấn quýt từ trong tim người.
Gom bao nước mắt đã rơi
Bao nhiêu thương mến, nụ cười cảm thông.
Dệt nên bảy sắc cầu vồng
Vắt qua quá khứ cho lòng bâng khuâng !
Ta ngồi gom những niềm riêng
Dệt nên một mảnh hồn thiêng - tình người !
Tìm cho ta một nụ cười,
Tìm cho ta một khoảng trời ước mơ !
Ta đem gửi hết vào thơ,
Để ta thanh thản đợi chờ tương lai !
Nguyễn Thùy Linh