NGỌC NGÀ TÌNH THU
Thu về e ấp giọt sương
Điệu đà nhành liễu bên đường thướt tha
Tóc huyền pha nắng kiêu sa
Môi hồng hé mở lụa là nét thu
Rập rờn cánh bướm phiêu ru
Ngóng mây lãng đãng hồn thu đã về
Giơ tay ai níu lời thề
Thì thầm ngày ấy dầm dề mưa thu
Xin đời cho một lời ru
Ngân nga câu gọi tình thu ngọc ngà
Phong vàng nhuốm lá chiều xa
Bâng khuâng khẽ gọi mình ta hỡi người
Nghiêng mình thu ghé ngậm cười
Mênh mang hồn vắng giữa trời nắng thu!
RƯỢU TÌNH
Uống cho nghiêng ngả đất trời
Say cho quên hết nỗi đời đau thương
Thôi này phai nhạt phấn hương
Cạn say, say cạn đoạn trường đã qua
Lệ rơi sương khói nhạt nhòa
Men say uống cả vỡ òa tiếc mong
Lắng soi đáy cốc bóng hồng
Đắng cay chìm nhấn hương nồng còn đâu
Khi tỉnh mộng đã tàn thâu
Trăng rơi vụn vỡ bóng câu qua thềm
Lâng lâng giây phút êm đềm
Những ngày say đắm ấm êm qua rồi
Khi say ai rót muôn lời
Men nồng ấp ủ chẳng rời người ơi
Uống sao say chẳng chọn đời
Hương nào đã nhấp bờ môi nồng nàn!
Đặng Lưu San