CHÙM THƠ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)
VẦN THƠ TRI ÂN
(Kính tặng quý Thầy Cô giáo nhân ngày 20/11)
Vần thơ viết tặng Thầy Cô
Những người đi sớm, về trưa “đưa đò”
Tháng năm ươm đẹp ước mơ
Cho bao thế hệ học trò lớn khôn
Những người tô đẹp tâm hồn
Vun trồng kiến thức trò ngoan trưởng thành
“Tôn sư trọng đạo” nghĩa tình
Ngàn năm truyền thống trở thành: Nhân văn!
Dù trong vất vả khó khăn
Thầy Cô lớp lớp vẫn hăng say nghề
Dẫu cho nắng lửa trưa hè
Hay mùa đông giá rét tê tái người
Vẫn luôn thân ái, vui tươi
Làm tròn trách nhiệm “trồng” người vẻ vang
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam
Vần thơ con viết tri ân Cô Thầy
Những người vất vả đêm ngày
Truyền ta kiến thức, điều hay lẽ đời
Hồng Lĩnh
KHUYÊN CON
Sinh thành ơn Mẹ, ơn Cha
Công lao dạy dỗ chúng ta ơn Thầy
Những người chẳng quản đêm ngày
Truyền ta kiến thức, điều hay, lẽ đời…
Mai sau khôn lớn nên người
Công ơn dưỡng dục con thời chớ quên
Hồng Lĩnh
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Về thăm trường cũ chiều nay
Hằng cây thẳng tắp trường xây cao tầng
Bồn hoa tươi dưới nắng hồng…
Lòng tôi rạo rực trong lòng vui thay
Bâng khuâng tôi nhớ lại ngày
Nhà xiêu mái sập vận may trăm nhà
Trời không dông bão mưa sa
Mà mái lại sập may mà vào đêm*
Kho khăn thiếu cả bảng đen
Bảng xi măng viết phấn lên chóng mờ
Lại còn cái cảnh thầy cô
Cơm độn khoai sắn mì ngô lồng bồng
Bàn thì chân lệch ghế long
Đôi khi bàn có ghế không đứng hoài
Nhưng vẫn hướng tương lai
Dạy thay phụ đạo mấy ai thu tiền
Bây giờ nhức nhối nỗi niềm
Còn đôi nơi vẫn dạy thêm kiếm tiền
Đồng tiền…khoảng cách cô - em
Khác xưa rồi đó sói mòn niềm tin
Trở trăn tôi tự nghĩ suy
Phải đâu nghèo khó thầy đi kiếm tiền
Và tôi cứ nghĩ triền miên
Những là nghịch lí vì tiền thầy ơi !
Thầy học đạo đức Bác rồi
Trò tiên học lễ, hậu thời học văn
Học thầy tâm sáng đức trong
Đừng vì tiền, ảnh hưởng chung đến thầy
Xuân Ngọc
*Năm 1977 nhà trường tôi bị sập mái, may mà sập vào ban đêm
TRƯỜNG TA
(Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Kính tặng trường Mầm non Thị Trấn Kim Tân)
Vui mừng được tới trường ta
Khang trang đẹp đẽ thật là đáng yêu
Sân trường thoáng mát sớm chiều
Sạch như bệnh viện thêm nhiều trò chơi
Cô giáo dù ở mọi nơi
Về trường cô dạy không ngơi ngày nào
Mẹ hiền cô giáo đẹp sao
Cô thương yêu cháu, cháu vào bên cô
Vui đùa múa hát cùng nô
Cháu ngoan cô giỏi hoan hô vui mừng
Trường mầm non thật tưng bừng
Tên trường tuyệt đẹp lẫy lừng vang xa
Đôi dòng thơ ngắn ngợi ca
Chúc mừng trường chuẩn quốc gia tuyệt vời.
Xuân Lược
Điện thoại: 0974849054
MỘT THỜI PHẤN TRẮNG
Kính tặng những thế hệ nhà giáo
nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Một thời phấn trắng xa rồi
Lắng sâu kỷ niệm bồi hồi trong tim
Cùng bao năm tháng nổi chìm
Thắp lên ngọn lửa niềm tin tình đời
Biết bao bụi phấn trắng rơi
Thấm vào mái tóc từ thời còn xanh
Tưởng rằng không có thác ghềnh
Không mưa nắng, lại cũng thành nắng mưa
Con đò tri thức sớm trưa
Ra công chèo lái, đón đưa bao người
Cái thời phấn trắng xa xôi
Cũng nhiều dở khóc, dở cười, buồn vui
Tay vừa buông phấn ra thôi
Là lo cơm áo, ngược xuôi, rã rời...
Từ màu phấn trắng tinh khôi
Dắt dìu, dẫn bước bao người đi lên
Vượt qua tăm tối, nghèo hèn
Dựng xây hạnh phúc vững bền, đẹp tươi
dẫu thời phấn trắng xa rồi
Còn lưu luyến mãi tình người lắng sâu!
Nguyễn Quốc Anh
ƠN THẦY
Em mơ ước làm cánh diều
Thầy cô -ngọn gió thân yêu tháng ngày.
Nâng em lên tít tầng mây
Giúp em qua đươc những ngày gian nan .
Em mơ ước là con ngoan
Thầy cô -người mẹ dịu dàng của em .
Dắt dìu những bước đầu tiên
Giúp em kiến thức - hành trang vào đời !
Công thầy cô tựa biển trời
Dù đi đâu vẫn một đời không quên !!
Nguyễn Thùy Linh
BÀI CA SƯ PHẠM
(CHÚC MỪNG THẦY CÔ GIÁO NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11)
Suốt đời vì sự nghiệp chung
Thầy cô chẳng quản bão bùng nắng mưa
Một lòng một dạ sớm trưa
Khuôn vàng thước ngọc chở đưa học trò
Thầy cô vững lái chèo đò
Phụ huynh quý mến học trò tin yêu
Điểm sương mái tóc muối tiêu
Bên trang giáo án sớm chiều say mê
Mái trường, sáng tối đi về
Bài ca sư phạm tràn trề niềm vui
Lương Điền