Thứ bảy, 27/04/2024,

Sáng nay, ngày 16-8-2008, lễ truy điệu nhà văn Sơn Nam được tổ chức tại nhà tang lễ TP.HCM. Sau đó, thi hài nhà văn được đưa đi an táng tại Nghĩa trang công viên Bình Dương, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Lucbat.com xin giới thiệu bài thơ của tác giả Tân Linh như một nén tâm nhang đưa tiễn ông... Nhớ “Ông già Nam Bộ” Một người gom chuyện miệt vườn Bao mùa nước nổi bưng biền, cô thôn Một đời nặng nợ áo cơm Mà như “hảo hớn”, mà luôn bông đùa
Lời thề cỏ may  (15/08/2008)
Làm sao quên được tuổi thơ Tuổi vàng tuổi ngọc - tôi ngỏ lời Thuở ấy tôi mới lên mười Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
Về ngang bờ bãi sông Hồng Lắng nghe ngọn gió đèo bòng cơn mưa Bao giờ cho tới ngày xưa? Chân chim chạy dọc buổi trưa nắng vàng...
Bần thần hương huệ thơm đêm Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn Chân nhang lấm láp tro tàn Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào Mẹ ta không có yếm đào Nón mê thay nón quai thao đội đầu Rối ren tay bí tay bầu Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa Cái cò... sung chát đào chua Câu ca mẹ hát gió đưa về trời Ta đi trọn kiếp con người Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
Người dưng  (12/08/2008)
Thế là Con sáo sang sông Thế là... Em vội theo chồng chiều nay Tóc thề có thẹn gió bay? Đôi môi có thẹn với ngày... Đôi môi? * Em làm dâu cạnh nhà tôi Gần mà Chẳng dám sang chơi bên nhà Gặp nhau Đành phải tránh xa Nhìn nhau đôi mát như là... Chẳng quen!
Vòng tròn  (11/08/2008)
hình như là gió rung cây hình như có đám mây bay về trời hình như em đã yêu tôi hình như tôi lại yêu rồi người ta
Chị chị em em  (10/08/2008)
Em em chị chị làm gì Lòng tơ hiu hắt chỉ vì chị em Trăng non say rượu nhập nhèm Trách quàng chị ấy ngõ em chẳng về Ngày đi nội cỏ dầm dề Chị ơi vỡ cả con đê đầu làng Tương tư một gánh dịu dàng Đong cho em chút nhỡ nhàng được không Cuối mùa cây bưởi bế bồng Nắng chưa đến độ đã không được vào
Hàng xóm  (09/08/2008)
Một nhà chồng đạp xích lô Vợ ngồi đầu ngõ ghi “lô” với “đề” Một nhà mở quán cho thuê Những sách báo cũ mua về tính cân Một nhà chứa trọ bình dân
Em về bến gió  (08/08/2008)
Em về bến gió một mình sông quê phiêu lạc lục bình chưa hoa cuối chiều mưa bỗng khóc òa ướt hoàng hôn, ướt nẻo xa, ướt người... Em về bến gió không tôi chái tranh lệch một dáng ngồi trầm tư đèn khuya bấc lụi tù mù duyên xa mờ ảo, hao hư tình gần...
Ru em từng ngón xuân nồng Anh hôn anh nhớ búp hồng tay em Hoa vàng mấy độ làm quen Hẹn em anh đón thăm quê vườn nhà Xanh trời Nắng thủy tinh pha Mênh mang diệu vợi anh xa đường về Một thời Hạ trắng say mê Áo nhàu tóc bạc vẫn thề bên nhau Em đi Biển nhớ đã lâu Anh ngồi hát khúc nhạc sầu dưới mưa Ứơt mi mắt biếc khô chưa Anh lau giọt lệ cho vừa đắm say Dáng buồn Như cánh vạc bay Nao lòng anh xót em gầy vóc mai Diễm xưa dẫu có nhạt phai Anh ghi lời đá thương hòai ngàn năm
Bờ sông vẫn gió  (07/08/2008)
Lá ngô lay ở bờ sông Bờ sông vẫn gió Người không thấy về Xin người hãy trở về quê Một lần cuối... một lần về cuối thôi Về thương lại bến sông trôi Về buồn lại đã một thời tóc xanh
Mắt cỏ   (05/08/2008)
Tặng em một khúc nhạc chiều thôi em đừng nhắc bao nhiêu ngày buồn lối cỏ đi tới hoàng hôn để quên nước mắt ướt cồn cát hoang
Trước tiên Trước Trang [1129 ,1130, 1131 ,1132 ,1133 ,1134 ,1135 ]