GIỌT ĐÀN HỒN XƯA
Anh về thăm lại Bạc Liêu
Qua con rạch nhỏ đò chiều trôi êm
Thời gian chở những nổi niềm
Rụng trên mái tóc buồn riêng giữa đời .
Em còn má thắm môi cười
Con đường nắng hạ rợp trời phượng bay
Anh đi biền biệt chân mây
Nợ em tháng nhớ nợ ngày lãng quên.
Gành Hào thị trấn lên đèn
Trăng treo gác nhỏ phố nghiêng bóng dài
Gởi sầu theo nước rẽ hai
Mới hay muối mặn trắng phai cánh đồng.
Phù sa nhuộm đỏ nhánh sông
Thương em mắt đợi bên song, lá vàng
Nghe bài dạ cổ hoài lang
Trăm năm đọng lại giọt đàn hồn xưa!
Hoàng Anh 79