Mỗi năm chỉ mở một phiên
Cầu may thì đến chợ Viềng, nhé em!
Chợ Viềng họp lúc nửa đêm
Nền xưa, lối cũ. Người nêm bước người
Quê nghèo, chợ chỉ thế thôi
Mua may, bán rủi… buồn vui đất làng
Mồng ba má tiễn ông bà
Ba ngày Tết cũng đi qua vội vàng.
Bùi ngùi má khẽ thắp nhang
Trông theo làn khói cứ bàng bạc trôi
Mà thương ánh mắt nụ cười
Người xưa muôn thuở xa rồi còn đâu!
Đường lên núi Tản theo chồng
Đi qua bảy sắc cầu vồng sau mưa
Biết giông gió mấy cho vừa
Thôi, em đừng khóc mà vua Hùng buồn
Làm cho đất lở, đá tuôn
Làm cho chớp bể mưa nguồn, là em
Thôi đành khép lại chữ thương
Trót thân xin chớ vấn vương, bồi hồi
Trái tim sao chẳng chịu lời
Em không xa lánh để rồi khổ theo.
Thôi đành khép lại chữ yêu
Trót thương, nào đã bao nhiêu ngọt lành
Ơ hờ gió ơ hờ mây
ta xênh xang lướt trọn ngày Tam Giang
chiều buông tím cửa Thuận An
nhấp nhô cát trắng lang thang đoạn trường
Ta thương một cánh hải đường
qua giông bão nở trắng vườn Phong Lai
Hình như gió ghẹo nắng vàng
Cho nên xuân đến mơ màng cùng mưa
Hay là mây dệt sợi mùa
Giăng lên nụ biếc, đưa thơ vào hồn
Bay ngang qua cái dỗi hờn
Đậu trên mi ướt dịu buồn làm duyên