Tôi ngồi vẽ một bức tranh
Em tô môi thắm đành hanh cuối chiều
Vải thưa mầu chẳng có nhiều
Nhạt phai tìm thắm những điều ngày xưa
Xưa em chẳng giống bây giờ
Tình bao nhiêu cũng chưa vừa bàn tay
đời là một cái bông lau
gió mạnh thì nát, gió nhàu thì xơ
bao giờ lại đến bao giờ
ta đi đến tận bến bờ đời nhau
rồi trèo lên sóng bạc đầu
ru đêm bằng khúc kinh cầu riêng ta...
Run run trong những vũng bùn
Mấy con cá sót khỏa buồn giương vây
Cha đi hết một luống cày
Gọi tôi ngồi lại gốc cây đa làng
Cha cho một củ khoai lang
Tôi ăn làm cả ruột gan sáng bừng
Ngày dài thao thức phù vân
Giấc mơ đêm cũng chợt gần, chợt xa...
Dại khờ, nông nổi đi qua
Gối hằn đau vết lệ nhòa tháng năm
Xót xa gom góp thăng trầm
Chắt chiu được mất, lặng thầm lớn khôn
Xoè tay mà ngắm thời gian
Đường dọc vừa sớm lối ngang đã chiều
Đá mềm nâng mỗi gót rêu
Ngàn năm phong kín bao nhiêu nỗi về
Ai còn đắm giữa sông mê?
Ai vừa rũ bụi, ai đi tìm người?
Mua mưa bán nắng cho giời
Tay nhem mặt nhọ kiếm lời gần xa
Một đồng đắp sửa căn nhà
Đồng dành biếu bố mẹ già chốn quê.
Đồng con học phí cận kề
Đồng giỗ đồng cưới đồng về thăm nom...
Sương mờ phủ dọc tháng Ba
Chồi non mơn gốc mận già góc sân
Ngọt ngào cái rét Nàng Bân
Vợ chồng cu gáy ân cần gọi nhau
Trên cành hoa gạo đỏ au
Cô em áo đỏ vườn sau chợt buồn.
Xưa ai múc ánh trăng vàng
Cho anh dan díu quạt nan, gàu sòng
Xưa ai tát nước đêm đông
Để anh lặn lội bõ công tìm trầm
Tháng mười rồi đến tháng năm
Trăn trở đêm rằm, ấp ủ hương xuân