Bây giờ hoang phế lối mòn
Chòng chành năm tháng sống còn mù khơi
Giang tay ngửa mặt nhìn trời
Tiền nhân ơi hỡi lòng người tham lam!
Biết rằng tay đã nhúng chàm
Trăm năm bia miệng chẳng làm gì ai
Leo ngàn thước tới thăm em
Mái trường mờ ảo, sương chen lối vào
Bềnh bồng… trời thấp đất cao
Mây nõn cuống quýt trốn vào trong nhau...
Đột nhiên. Trời đổ mưa mau.
Lẫn trong gió ngút ngàn cây
Lẫn trong nhau có một ngày… mà không…
Chúng mình yết kiến Vua Hùng
Mà nghe trên mặt trống đồng còn vang
Những chim Lạc đã về ngàn
Những triều vua, những đa mang kiếp người
Thế mà cũng đã hai năm
Anh theo em hẹn về thăm Đền Hùng
Đường xuân Đất Tổ chập chùng
Xuân người xuân cảnh cho lòng vấn vương
Nào đâu lời nhớ lời thương
Mà sao dạ cứ vương vương cuối chiều
Dịu dàng môi mắt đắm say
Òa vào nỗi nhớ tròn đầy yêu tin
Quên đi anh nhé ưu phiền
Có bàn tay nhỏ ngoan hiền bên anh.
Giữa lòng Hà Nội ngút xanh
Lời ru dang dở mong manh bên trời