Người ta no một bữa ăn
Riêng anh đói giấc mơ gần. Nửa đêm
Người ta vui một chiều em
Riêng anh sầu héo con tim một người
Người ta thoả một nụ cười
Riêng anh xót đóa hoa tươi sớm tàn…
Tìm về ngày thuận gió đông
Gặp câu “dạ nhớ người dưng thế này”
Nói điều muối mặn gừng cay
Sao em không nói trước ngày sang sông
Đến khi con bế con bồng
Gửi lời “gió mát sau lưng” làm gì
Sông Lam vẫn chảy đầy vơi,
Bạn xưa bến cũ ở nơi chốn nào?
Đêm trăng cùng hóng gió Lào,
Tắm dòng nước mát dạt dào tuổi thơ.
Con đò kết nối đôi bờ,
Sáng chiều qua lại ngóng chờ đợi nhau.
Ngày tôi tức tưởi thầm ghen
Là khi đọc bức thư em... chạnh buồn!
Sông làng hoa chẳng thèm buông
Những con đom đóm không hồn ngẩn ngơ...
Ngày tôi biết phải làm thơ
Là khi… quặn nhớ giọt mưa đầu đời