Sá chi vệt sáng giữa trời
Trăng soi thủng váy mảnh đời vẹn nguyên
Cái đêm cởi yếm trao duyên
Cú kêu lạc giọng đêm huyền hoặc đêm
Bờ ao sương rụng cỏ mềm
Lò hoang gạch vỡ một thềm ngãi nhân
Ổ rơm nhường chỗ con nằm
Nồi cơm khoai độn no lòng con thơ
Xa quê từ bấy đến giờ
Vẫn mang ký ức tuổi thơ ngọt lành
Ơn sâu nghĩa nặng sinh thành
Mà con chưa thể chất hình non cao
Đường đời cuối chặng thênh thang
Em cầm lấy nửa trăng vàng mà đi
Trái tim tự biết điều gì
Tình yêu dẫn lối ta về không sai.
Trăm năm hơi thở cũng dài
Sát na sống trọn kiếp này là vui
Một đời thiêu đốt chính mình
Quẹt diêm coi chuyện tử sinh trò đùa
Vị cay mấy chốc hoá bùa
Thì thôi đành chịu xót chua ruột rà
Ống tre day dứt hồn cha
Ngón thâm cầm vẹt chẳng xa gạt tàn
Dập vùi ruỗng phổi, mọt gan
Vẫn say khói thuốc đốt tan thân gầy
Cánh diều no gió lưng trời
Bung biêng trao liệng suốt thời vô tư
Tìm về câu hát lời ru
Bên dòng sông trắng phù du kiếp người.
Tuổi thơ là tuổi thơ ơi!
Em đùa làm vợ còn tôi làm chồng
Tôi đi tìm lại thằng tôi
Ngu ngơ giữa chốn chợ đời được thua
Hỏi mình giờ đã khôn chưa
Sau bao vấp ngã, lọc lừa thế nhân?
Tôi đi tìm đã bao lần
Vẫn chưa hiểu được một phần thằng tôi!
Xạc xào ngọn lá gió đùa
Vườn cây xơ xác bóng chưa quyện hình
Lỡ duyên em đứng một mình
Không anh em chịu oan tình dèm pha
Đành mong chóng đến tuổi già
Để em gặp được người xa tình gần.
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
nắng mưa rửa bạc mái đầu nhân gian
cái cò mà đi ăn lan
mưa gió đồng làng… khốn khổ cò con
Chiều nghe tiếng quốc héo hon
mùa tràm ngập nước mỏi mòn tiếng ru