Trăng không còn đậu triền đê
Mà theo ông lão trôi về bến sông
Mái chèo thổn thức lòng ông
Khi đầy tay lưới, khi không có gì
Một lần ở, mấy lần đi
Nổi chìm thân vạc có vì ai đâu
Vẫn bông hoa nở sớm mai
Vẫn bao ngày rộng, tháng dài bên nhau
Vẫn là nguyên vẹn nỗi đau
Khi dòng sông gãy nhịp cầu, hóa xa
Khi ta im lặng để mà
Cầm lòng cho chặt kẻo òa khóc lên …
Đảo đầu sóng lắm bão giông
Điệp trùng mơ trắng cánh buồm ngàn khơi
Những đêm thức giấc chơi vơi
Tôi yêu em… vẫn cất lời thiết tha. (*)
Lắng trong tiếng Việt hồn Nga
Đọc thơ Nga giữa Trường Sa yên bình…
Xin đừng là mưa bóng mây
Một chiều nghẹn nắng ướt gầy vai em
Hạt mưa chưa thấm đất mềm
Đã nghe nắng khát cháy thêm bóng ngày
Em chưa đi trọn đắm say
Đã vơi hẫng những ngón tay sương mờ
Chắt chiu từ thuở còn thơ
Mẹ cho con tiếng ầu ơ… ở đời
Mai sau mẹ khuất đi rồi
Trong con vắng một khoảng trời yêu thương
Đã từng tựa cửa sớm hôm
Mẹ ơi gió bấc mưa nguồn thấu tim