Cánh cò chớp rối trời quê
Phau phau trắng muốt, bộn bề tầng không
Cánh cò chớp, tựa dòng sông
Từ trong thung núi mênh mông… tràn về
Mướp già thương giậu lỡ thời
Ai thương con cóc nghiến lời thương ai
Mía thả lọn gió ru ngày
Áo mây rách
mượn cỏ may khâu chiều
Khóm nhài ngơ ngẩn, héo hon
Trà thôi không ướp hoa còn nở đâu
Mũ xưa cha vẫn đội đầu
Ngác ngơ trên giá tơ sầu nhện giăng.
Tảo tần nặng trĩu đôi vai
Gần xa góp nhặt ngày dài âm u
Âm dương cách biệt rồi ư?
Mà sao thực thực hư hư ngỡ ngàng
Để nay nằm giữa truông ngàn
Từng đêm ôm mộng trăng vàng thiết tha
Ngàn đời, tình cũng trôi qua
Câu thơ bút lửa Dzũ Kha giữ đền
Sông quằn con lũ dâng cao
Đê gầy cong mái nép vào hàng tre.
Cuốc kêu thao thức cuối hè
Gọi thu dâng lũ nước về tràn sông.
À ơi sóng cỏ dập dờn
Ru em dịu lắng dấu hờn niệm xưa
Hồn thơm trái mộng dấy mùa
À ơi nhẹ tiếng trăng khua suối lòng!
Bỗng dưng lại biết ngại ngùng
Khi không quen biết đi chung một đường
Áo dài tóc ngắn dễ thương
Ngọc lan theo gió thoảng hương ngọt ngào
Chạm ngày cuối, nhớ buồn xưa
Không khăn không áo giữa mùa không tên
Thôi em, quay lại và… quên
Khổ đau giũ sạch chẳng phiền lụy ai
Hoàng hôn đã xuống bao giờ
Để gây nỗi nhớ tình cờ khó quên
Trăng khuya rơi rụng cuối thềm
Nghe câu vọng cổ ai lên ngọt ngào
Ngoài hiên gió thổi lao xao
Dưới sông nước gợn thuyền chao chạnh lòng