Sân đình ta ngóng mình chờ
Đường về quê cũ, mỗi giờ tuyết sương...
Ta giờ nặng bước tha hương
Thương mình một thuở, vấn vương tơ lòng...
Nghiệp người dạt núi phi vôi.
Nung đời chuyển kiếp
luân hồi trăng xa.
Cầm lòng thôi cố quên đi
Luyến lưu thêm nữa mà chi hỡi tình
Cắn môi bật máu một mình
Xót xa quên một bóng hình đang yêu.
Đám mây mưng vạt mưa mùa
Gió gom lạnh giá bỏ bùa heo may
Thềm sương đong giọt nắng gầy
Triều dâng con nước đổ đầy bờ xa
Chút gì để nhớ là đây
Tình thơ ai tặng hàng cây phượng buồn.
Ta về hạ vắng chiều buông
Trường xưa còn đó người thương đâu rồi.
Ngàn ve ngân chẳng thành lời
Hồn như xác lá lặng rơi cuối ngày.
Mái chèo khua nát dãi dầu
Khản rơi tiếng gọi thõng sâu. Đò đầy
Loe hoe sợi nắng mà say
Ngất nga ngất ngưởng mơ gầy dáng xưa
Hồ xanh xanh mãi trong mơ,
Nước trong thăm thẳm bến bờ thời gian…
Chỉ nghe bìm bịp kêu khan
Tiếng chim như tiếng thở than của hồ
Phím rung buốt ruột tơ đàn
Ngón tay bật khóc vương mang nỗi niềm
Năm cung bóp nát con tim
Giọt chia ly rót vào thêm lạnh lùng
Con về viếng mộ chiều nay
Mắt nhoè hương khói cay cay xót lòng
Đời cha vất vả long đong
Miếng cơm manh áo cha gồng hai vai