Tiếng đàn ai thả vào đêm
Chén sầu ta nhắp... ướt mềm đáy tim
Bồng bênh bảy nổi ba chìm
Nào ai mỏi khát khao tìm tri âm?
Như là lời của rạ rơm
như là lời của lưng cơm giao mùa
Tiếng giun dế - bản hòa ca
đêm tĩnh lặng chợt vỡ òa hừng đông
Tôi – Em góc bể chân trời
Cái duyên đưa đẩy hóa người tri âm
Đã cùng chọn một chữ tâm
Sá chi mắt đẹp môi trầm phôi phai
Sớm cày ai hát câu ca
Khói thưa khẽ chạm thẳm xa cõi lòng
Quý nhân nghĩa, rẻ bội vong
Dẫu rằng thuyết chẳng dài dòng thâm uyên.
Tuổi hồng môi mắt ngây thơ
Vô tư hoa phượng ngẩn ngơ ve sầu
Chữ Thầy gieo nở tâm sâu
Lời Thầy trầm ấm, khởi đầu từ đây
Con về thăm lại trường xưa
Sân êm ả gió, nhặt thưa nắng chiều
Lối xưa hoa cỏ mọc nhiều
Lớp xưa mái ngói tường rêu phủ đầy
Chị đi gặt chữ chân mây
Lòng em vời vợi đong đầy vu vơ
Lội Đuống tìm lá đôi bờ
"Diêu bông" chị giấu...
đố... chờ... xa xưa...
Ao quê bay quẩn cánh chuồn
Chim lạ bến đỗ
Bay luôn về ngàn
Thúng quang rồi lại thúng quang
Lẻ loi từ đó em choàng hai vai
Nửa đêm con khóc thương thầy
Lạnh lẽo nằm dưới đất dày thầy ơi
Hao gầy năm tháng đầy vơi
Bệnh đau tràn tới sóng trôi chìm đò
Thân sương chìm nổi đâu đây
Gió buồn cứ thổi dọc ngày theo sông
Cỏ hoa bướm lượn bên đồng
Chẳng màng, gió cứ dọc sông khóc tìm