Chiều nay gió bấc tràn về
Lùa cơn mưa ngược triền đê thưở nào...
Con chuồn lẻ bạn chênh chao
Rã đôi cánh mỏng rơi vào chiều đông!
Tiếc công đếm ngói mái đình
Đường xưa bước lẻ cũng đành vậy thôi
Chỉ là hạt cát biển khơi
Hạt rơi xuống đáy hạt cơi thành bờ
Hạt cát bậu gãy câu thơ
Sa mạc chồng chất nắng mờ gió nung
Co ro mấy ả chim ri
Lầu mây ai thả thiên di về ngàn
Khuya khàn một tiếng tiêu khan
cuối trăng hoa cúc rũ vàng vào đông
Thế rồi nắng cũng vàng phai
Màu hoa cúc ấy chiều nay nhạt rồi
Chừng như tiếng lá vừa rơi
Là âm vang bước chân thời gian qua....
Phù sa se mặt… bật mầm.
Thời gian đọng vũng…
Sủi tăm nỗi lòng.
Con đê ôm chặt cánh đồng.
Đắng cay tìm đến vị gừng
ngọt ngào đánh đắm chết từng dấu môi
Ai giờ mải phía xa xôi
có thương hơi ấm chỗ ngồi đêm nao
Ừ, làm cơn gió thoảng mau
Đong đưa mây trằng vờn nhau trưa hè
Ừ, thì chút giận thôi nghe
Để khi xa vắng bộn bề nhớ mong
Vòng tay quê ấp ôm tôi
Tre xanh bao bọc bao đời nên quê?
Buồn vui cũng một chốn về
Bóng tre ấp ủ lời thề tơ vương…
Tình như núi chợt dâng lên
Ngàn năm giấu lửa để nhen một chiều
Nhận thì mất, trả cho chiều thì đau!