Bốn mùa nêu nắng treo sương.
Cành tre vuốt gió.
Thọ thương tiếng đàn.
Hoa tre… vỏ trấu trăng vàng.
Tri âm biết có mấy người
Quặn đau nhớ bạn đất trời cảm thông.
Thương người bạn gái trắng trong
Ra đi chưa kịp lấy chồng sinh con.
Cuối vườn hoa cải đợi đông
Chỏng chơ gốc rạ giữa đồng đợi ai
Câu thơ giấu tiếng thở dài
Lỡ chuyến xe buýt, lạc hai chúng mình
Ru tình khi nảo khi nao
Từ khi con sóng lạc vào trang thơ
Buổi đầu tiếng mẹ ầu ơ
Con từ cõi mộng bơ vơ tìm về
Tình đêm buốt lạnh trăng chờ
Bến sông định mệnh, chơ vơ bóng hình
Sao khuya soi đến chân tình
Tìm trong nắng đục thấy mình ngu ngơ
Em đâu phải là mùa xuân
Mà sao đôi má thắm muôn cánh đào
Từng ngày: dệt khúc ca dao
Mùa xuân em - đã theo vào tháng năm.
Quây trăng lót một chỗ nằm
Vạt người hoang lạnh âm âm gió mùa
Con đường từ độ già nua
Người mang hơi ấm cợt đùa rồi đi
Xin đừng tận mặt vô ơn
Nón nghiêng che mất nửa cơn sanh tiền
Một niềm vui dậy trăm miền
Một tâm tư với ưu phiền sẽ không
Ước gì về lại ngày xưa
Đói no lòng vẫn thãi thừa tin yêu
Thẳm đêm vọng tiếng vạc kêu
Mà nghe xa xót bốn chiều nhân gian
Thế là lạc tiếng dương cầm
Thế là gió chẳng thì thầm đó đây
Thế là cây đổ bóng cây
Thế là mặc kệ cho mây lạc đường
Ngọt ngào chưa mối tình sâu
Mặn mòi cả mối tình đầu đắng cay.
Có duyên hạnh phúc đến tay
Nợ duyên vận đã an bài từ lâu.