Xuân về nhớ những chặng xa
Nhớ người năm tháng mặn mà áo nâu
Giá như ngày ấy cau trầu…
Thuyền về cập bến thì đâu võ vàng
Tiếc mà chi
chỉ vậy thôi!
Xuân sang ly cạn
riêng tôi
say mình.
Rủ nhau về chốn chợ tình
Đi tìm một nửa của mình bỏ quên
Tìm người nối chỉ xe duyên
Ngẩn ngơ mình đã lỡ quên một thời
Đất trời đang phút trao thân
Đến như hoa cỏ cũng cần lứa đôi
Giữa muôn rúc rích tiếng chồi
Lặng im len dạ nói lời đắm say
Khép Thu, trời chuyển sang đông
Én ơi Xuân đến lâu không? Tôi chờ!
Ủ men, chưng rượu làm thơ
Cho qua nhanh những phút giờ đợi nhau.
Cõng xuân
mùa nén vào giêng
Hạt mai nén vỏ
bật duyên tơ trời
Rồi khi vô nghĩa bạc tiền
Ta về đổi lấy... an nhiên cuộc đời
Lặng im nghe giọt sương rơi
Cho mơn mởn lá cho vời vợi xuân
Xa quê hương dịp Tết này,
Nỗi niềm xa xứ ai hay… đã từng!
Biết xa mà chẳng thể đừng,
Đành xa… mặn muối cay gừng sắt se!
Trăng khuya cứ mãi đợi chờ
Dòng sông cứ mãi hững hờ nỗi đau
Cạn ly ngày tháng qua mau
Đào sâu dĩ vãng giọt sầu vào tim.
Mời nhau cạn chén nhân gian
Khoắt khuya một bóng trễ tràng một tôi
Tàn đêm …nhất dạ thiên bôi
Một Ta cùng với một Tôi …say mèm !