Gió xuân tung dải lụa đào
Quai thao, nón thúng lạc vào hồn ai.
Ngày xuân thêm rộng, thêm dài
Để tình Quan họ trúc mai hẹn hò.
Cũ hay là mới hử người
Mới hay là cũ hử đời nhân gian
Cõi yêu mùa ấy chứa chan
Lẫn vào sương khói vẫn tràn nắng mơ
Có đôi nam nữ dìu nhau
Vượt bao lớp sóng bạc đầu thủy tai
Sóng thần dìm chết cả hai
Hóa thành đá giữa rộng dài biển khơi
Thấy tim loãng nhịp chơi vơi
Ngẩng lên bỗng thấy bầu trời biếc xanh
Vịn vào tia nắng mong manh
Để niềm tin gọi cây cành đơm hoa.
Thoáng nghe,
nhịp đập buông,
trôi…
Dường như có,
chút lẻ-loi …như mình?!
Trách lòng lại nói giá như
Tại khăn tại yếm tại từ hội Lim
Tại trầu cau bởi ai têm
Mắc vào lúng liếng chẳng quên được người.
Ngày xưa vào hẹn hò đời
Nụ hôn như mật rót lời yêu thương.
Lời yêu tan trước vô thường
Nụ hôn đầu nhạt nhòa sương khói tình.
Đêm nay ngủ với Đồng Văn
Nhớ em mỏng một lớp chăn mong chờ
Gối đầu lên những giấc mơ
Mà thao thức mãi bài thơ đang về…
Trương Viên*, chàng hỡi có hay!
Thiếp như đĩa bấc hao gầy canh thâu
Đôi ta phận tủi, duyên sầu
Khúc ca ân ái tạnh câu chia lìa
Tâm hoa đóa đóa tặng người
So vai từ dạo nghiêng lời xuống lên
Răng cười hé nụ là em
Kỳ tiên diệu tưởng lênh đênh như là