Trời sinh ra phận má đào
Để em trọn kiếp vướng vào long đong
Khi thì bướm, lúc thì ong
Mật tan... nước mắt lại vòng hàng mi
Tiệc xuân đã mãn... qua đi
Giêng hai hương sắc thầm thì dịu êm
Nghe trong rộn rã khắp miền
Tiếng chân bước nhẹ lạ quen lẽ thường !
Về Hà Nội buổi đầu xuân
Vào thăm Văn Miếu, bước chân bồi hồi
Đắm mình trong khoảng đất trời
Sáng nền giáo học tự thời xa xưa
Nhìn nhau
sợi gió sợi mưa
đan vài sợi nắng
phai lưa thưa chiều.
Thiếu thời tôi đã yêu thơ
Bao năm ấp ủ ước mơ mới thành
Cám ơn em đã cho anh
Men tình cũng đủ để dành cho thơ
Thương cho cây mạ tháng giêng
Vừa rời tay mẹ ngã nghiêng ruộng bùn
Thân gầy còi cọc rét run
Gồng thân chống đỡ mưa phùn gió đông
Chợ ba mươi tết đông người
Tôi tìm khắp nẻo nụ cười năm xưa
Nhìn cô bán vải chợ trưa
Hao hao nét giống người vừa đi qua
Gió đông quấn quýt bờ vai
Luồn qua vành nón, tóc cài bụi mưa
Nâng niu nhánh mạ non tơ
Nhanh tay em cấy ước mơ xanh dần.