Thứ bảy, 27/06/2026,

Dù “ai” vô thức vô tình
Yêu chay ta vẫn một mình thầm mơ
Rượu suông nhắp cạn trăng mờ
Ruột tằm kéo sợi, xe tơ gửi người !
           


 Lúa chiêm đã trổ bông rồi

Nhà nông nay được nghỉ ngơi ít ngày.

Quanh năm quần quật chân tay

Chỉ mong lúa được có ngày trĩu bông.

Mang thơ gửi gió về trời
Gửi trăng trăng lặn,gửi lời mây bay
Gửi người xưa tuột vòng tay
Đỏ đen canh bạc trót vay nợ đời

 

 Cây cầu Bến Thuỷ nắng mưa

Chứng bao kỷ niệm năm xưa nơi này

Đất hằng Nghệ Tĩnh nơi đây

Hồi còn một tỉnh quyện đầy tình thân

Đời như gái lớn muộn con
Nửa mưa nửa nắng nửa hờn nửa mê
Biển đang gào thét ngoài kia
Rừng đang máu chảy chưa lìa vết dao.

 

 Sinh ra từ cuối ruộng đồng

Cày bừa chửa biết cấy trồng lơ mơ

Bước chân ra phố ngẩn ngơ

Dòng người lạ lẫm tình vờ mượn vay

Đỏ hồng mọng chín môi em
Có còn gì nữa khát thèm hơn đây
Lòng anh đã ngẩn ngơ say
Cứ mơ tưởng mãi suốt ngày suốt đêm

 

 Ai làm ra những vần thơ
Để tôi anh đến bây giờ say mê
Tương phùng một buổi chiều quê
Nghe thơ lòng thấy bộn bề xốn xang

Vẫn là lúa với rạ rơm
Ngửi sao chẳng thấy cơm thơm đầu mùa !
Hơn mười giờ đã là trưa
Cánh đồng còn lại lưa thưa mấy người.

 

 Nửa đêm thức dậy làm thơ 

Nửa tin cõi thực, nửa ngờ cõi mê

Từ ngày em nuốt lời thề

Ta như chú tiểu đi về lặng câm

Em về nối lại ước mơ
Em về thỏa nỗi bên bờ vai anh
Em về cây lá tươi xanh
Trái mơ chín mọng ngọt lành bờ môi !

 
Học tập Bác việc chung tay
Tận tâm tận lực đêm ngày sớm trưa
Chống tham nhũng, rửa vết nhơ
Người công bộc mãi tôn thờ nghĩa nhân.



Trước tiên Trước Trang [73 ,74 ,75 ,76 ,77, 78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ] Tiếp  Cuối cùng