Quay về nhen lửa đam mê
Nhẹ tay vuốt mái tóc thề em xinh
Hít hà ngọn gió bình minh
Hồn nhiên uống mắt rung rinh… em cười
Thôi mình trở lại với quê
Dù gì lá cũng rơi về cội thôi
Nhà cao cửa rộng đất người
Là nơi bơn trải, một thời thanh xuân
Chân trời nắng trải mênh mông
Phượng khoe sắc đỏ, gió lồng tiếng ve
Xuân đi chao động hàng me
Để cho Hạ tới tứ bề xôn xao...
Phong Châu- Làng Khuốc- Đông Hưng
Chiếng chèo, quê lúa đã từng đến đây
Chẳng còn rơm rạ khói bay
Mạ non em cấy chăng dây thẳng hàng
Hồ Tây to nhất Thủ đô
Cái hồ chất chứa mộng mơ bao đời
Ai đi xa cũng hẹn lời
Về thăm Hà Nội... cùng ngồi Hồ Tây.
Nửa xa nửa lại như gần
Bảo thương thì lắm mà ngần ấy thôi
Xa nhau chừng bấy năm rồi
Người đi người ở nhớ lời hẹn xưa
Hoàng hôn nhuộm tím góc trời
Nghe cơn gió lẻ mồ côi khóc chiều
Cạn dầu bấc chẳng buồn khêu
Dường như nhung nhớ thoáng rêu phong rồi