Âm thầm đến thế thì thôi
Trắng trong, thơm ngát một đời ai hay?
Nâng niu cánh mỏng trong tay
Thương hoa thương cả đắng cay một đời
Làng và Biển - Đảo - Biên cương
Tiếng làng tiếng nước sao thương quá chừng
Nước vui, làng cũng vui cùng
Làng buồn, nước có tưng bừng nổi chăng?
Sinh ra từ xóm, từ làng
Nong nia, rổ rá, giần sàng vốn quen
Gái quê không thiết bon chen
Nhọc nhằn mà chẳng hờn ghen với đời
Hãy nghiêng lại chút nữa nào
Đừng quay lưng thế ngắm sao được người!
Hãy nghiêng, nghiêng chút nữa thôi
Nghiêng cho thác đổ, nghiêng đồi nghiêng sông
Em về giữa buổi chiều đông
Ta như cây lúa trên đồng khát khô
Bao ngày nắng hạn gặp mưa
Em như tia chớp báo mùa sinh sôi.
Trăm năm một cõi đi về
Vẫn nồng câu hẹn lời thề thuở xưa
Cho dù tóc có muối dưa
Tình quê dạo nhạc tình thơ ru đời
Quỳnh Hoa ngày ấy đón xuân
Quân dân vui tết, quây quần bên nhau
Vườn khuya ngào ngạt hương cau
Hai tâm hồn ngả vào nhau thầm thì.