Sinh ra xóm nhỏ làng Tranh
Cày bừa chẳng thạo, học hành lơ mơ
Rời nhà ra tỉnh ngu ngơ
Giữa dòng người lạ tình vờ bán mua
Bao năm thắp ngọn lửa yêu
Có lần theo gió thử liều một phen
Đường thơ từ độ lên men
Ta – con thuyền nhỏ - lạ quen giữa dòng
Đò người chửa kịp sang sông
Đã nghe gió chuyển giữa đồng xác xơ
Nắng say bông cải hững hờ
Chẳng yêu mà sóng vẫn xô vách lòng
Em về
Trả đêm
Như chưa
Những xanh xao
Lẽ đời "sinh ký - tử quy"
Trọn tình với nước ông đi về trời
Tiếc thương xót lắm bác ơi
Một đời tận tuỵ một đời thanh liêm
Anh ơi! Giờ ở nơi đâu
Để cho em nuốt lệ sầu vương rơi
Tìm anh góc bể, chân trời
Sóng xô bờ cát ào rồi lại tan
Nắng to, sen vẫn nhanh tàn
Hoàng hôn chầm chậm, trời lẫn sắc hồng
Trâu bò thả dọc bờ sông
Nhiều con lạc mẹ phải vòng nẻo xa
Ước gì đừng có buổi chiều
Để cho trăng mãi đìu hiu đợi chờ
Ước gì thu chẳng bơ vơ
Bao nhiêu lá rụng vật vờ khổ đau