Đêm buông thả gió heo may
Hồn man mác mảnh trăng lay úa vàng
Lá reo xào xạc canh tàn
Tiếng rơi nức nở sương chan mịt mùng
Goá bụa em, goá bụa thơ
Trải đêm từng khắc, từng giờ mồ côi
Nửa giường nửa chiếu đầy vơi
Không thơ còn biết khóc cười với ai
Một ngày, một giận, một thương
Một yêu, một ghét...lẽ thường nơi ta
Một gần gụi, một chia xa
Bao nhiêu mặn ngọt tan hoà gió mây...
Mẹ ngồi tựa cửa nhìn mây
Cuối chiều hiu hắt đếm ngày dần trôi
Mắt mờ nhìn phía xa xôi
Ngày qua tháng lại thương nơi con nằm
Một lần với Huế Huế ơi
Đêm nay mưa đổ nhớ người tôi thương
Chuông chùa Thiên Mụ đầm sương
Giọng hò ai thả dòng Hương biếc chiều
Dùng dằng Hạ chẳng muốn xa
Nàng Ngâu rón rén tạo đà Thu sang
Bâng khuâng hứng giọt nắng vàng
Làn mây trắng trẻo khẽ khàng lướt qua