Mùa thu trong lá ra đi
Chiều nay ngồi nhớ những gì ngày qua
Nghĩ đến thôi mà xót xa
Bão mưa vùi biết bao là đau thương
Ngày xưa đói khổ ăn khoai
Ít gạo nấu cháo húp dài vành môi
Có ngày đói vã mồ hôi
Lục nồi, chỉ thấy cái nồi trống không