Đêm thành cổ - chuông chùa ngân
Dòng sông Thạch Hãn tần ngần nghẽn trôi
Nhớ người lính - nhớ khôn nguôi!...
Tiếng đêm hay tiếng Bố tôi…chưa về?!
Củ khoai hột muối chia đôi
Chỉ như lời của chót môi độ đường
Rằng thương thì thật là thương
Nhưng nhiều quấn quít thêm vương tội tình
Má em hồng cứ hây hây
Thấp tha thấp thoáng vườn cây bên đường
Hương tình ai chuốc tôi say
Rượu không một giọt mà ngây ngất lòng
Xuân vừa chạm ngõ đằng đông
Bừng tia nắng sớm bên dòng Sông Đa
Bảy trăm năm đứng dưới trời
Bình Sơn* tháp vẫn tuyệt vời nét son
Từng tầng men gốm tươi giòn
Hoa văn trên tháp nguyên còn trơ trơ
Em về với hội cùng anh
Tìm thơ dệt ước mơ xanh thuở nào
Buồm xuân căng gió cuộn trao
Lời vàng ý ngọc thả vào tim thơ
Gió thơm đôi má ửng đào
Bàn tay em dệt khát khao mùa vàng
Nhớ đêm trăng sáng hội làng
Dẻo duyên tay múa, điệu đàng mắt trao...
Hoàng hôn bỏ nắng võ vàng
Thiên dy ngày tháng đã loang lổ rồi
Tôi buồn tôi viết tình tôi
Nắng xưa ai đã bỏ rơi vào chiều!
Người đi gió bấc lạnh vai
Tôi về theo cánh én bay xuân chờ
Sáu mươi năm, một hồn thơ
Tôi cho và nhận, tôi chờ và mong
Mời anh một chén rượu ngô
Trao anh một nụ tình thơ núi rừng
Vẫn còn đôi chút ngại ngùng
Lời chưa dám ngỏ ngập ngừng lại thôi
Tết xong rồi, bỏ rượu thôi
Kẻo mang lấy tội cực đời về sau
Xin ai đừng ép rượu nhau
Khước từ thất lễ, uống đau nghẹn lời.
Câu thơ viết vội cuối chiều
Chén vui vừa cạn... ngỡ Kiều trong mơ!