Nhịp thời gian
Kì diệu thay! Nhịp thời gian,
Đào phai, phượng rụng, cúc tàn, cải tan.
Buồn vui một thoáng trần gian
Xuân xanh, hạ biếc, thu vàng, trắng đông.
Cành khô còn ấp lửa nồng,
Qua mưa rét buốt lại bừng sắc hương.
Đọc Nguyễn Trãi
Đêm xuân đọc lại Ức Trai,
Đời trai oan ức, đức tài còn ghi.
Dốc lòng dựng lại nhà Lê,
Nghiệp thành, mà lệ chảy về triều Đông.
Tấc lòng ưu ái khoan dung,
Vì dân, vì nước, anh hùng xứng danh.
Túi thơ chan chứa chí tình,
Đạp mây ôm củi, bên dòng thả câu.
Đội khăn Đỗ Phủ trên đầu
Dốc lòng nhân nghĩa, chịu đau riêng mình.
Ẩn mình trong bóng trúc xanh,
Vẫn không thoát được vuốt nanh gian thần.
Đất Nho lui ngõ thi nhân,
Nào ngờ oan nghiệt, máu bầm vườn xuân.
Thánh nhân oan ức cõi trần,
Hồn lên tiên giới thả vần thơ đau.
Một mình trăn trở đêm thâu,
Cùng trăng,với bóng, họa câu thơ vàng.
“Bình Ngô đại cáo” còn vang,
Sao Khuê còn sáng trời Nam muôn đời.
Tình tang
Tình tang em đứng chiều mưa
Bồng con khăn trắng tiễn đưa một người.
Tang tình em thắt xuân tươi,
Lặng thầm một kẻ bên đời còn thương.
Chiều mưa lạnh ngắt khói hương,
Xuân em hai tám vẫn đương mặn nồng.
Bỗng dưng nay đã goá chồng,
Lặng thầm một kẻ đau lòng ngày xưa.
Nay xoè ô chắn chiều mưa,
Vẫn dang tay đón hoa vừa mới rơi.
Chung tình nên vẫn đơn côi,
Lặng thầm nâng cánh hoa rơi mưa chiều.
Nắng
Nắng thơm rơm mới đường quê,
Cô em gẩy nắng trưa hè xốn xang.
Em phơi hương của đồng làng,
Ước gì hóa nắng nhuốm làn da em.
Đọc lại Kiều
Đêm đông đọc lại Truyện Kiều,
Mà lòng lửa đốt bao điều nhân sinh.
Từ xưa: tiền, tệ, tội, tình,
Tài hoa vùi dập, gia đình phân li.
Hồng nhan bạc mệnh bởi vì:
Nhân gian lắm kẻ gian tà, tham lam?
Lật lừa đâu chỉ lũ quan?
Bực, buồn, trăn trở là ngàn câu thơ.
Tố Như xưa, vọng đến giờ
Nỗi đau đời trước, nỗi ngờ kiếp sau;
Biết ai cười khóc cùng nhau?
Tâm tình huyết lệ thành câu thơ bừng.
Tài hoa, tai họa theo cùng,
Tiền, tài, tình, tội hóa dòng lệ rơi.
Yêu thương trọn kiếp con người,
Lời thơ còn vọng đất trời vạn xuân.
Yên Tử
Mây vờn lá, lá vờn mây,
Xưa đây đáy biển, mà nay lưng trời.
Đỉnh non còn ốc thạch phơi,
Còn vang tiếng sóng vọng lời đại dương.
Trần gian tiên cảnh nào hơn?
Ngai vàng cũng bỏ, tìm đường trúc lâm.
Tu thân, thiện ý, thành tâm,
Ngàn xuân vui cảnh Phù Vân mơ màng.
Chữ
Một đời ở trái tim ta,
Giữ trong, giữ sáng mới là thi nhân.
Ba sao, trăng khuyết quây quần,
Tam tài mới được một phần chữ thôi.
Nguyễn Quang Du