CHIM GÕ KIẾN
(Phỏng theo truyện ngụ ngôn cùng tên)
Trong rừng sâu thẳm xa xanh,
Có nàng Gõ Kiến chữa lành cho cây.
Những con sâu đục thân gầy,
Thì cô bác sĩ ra tay săn lùng.
Nhưng cô chẳng được chào mừng,
Bởi vua các loài chim không phục tài.
Sang trọng, tao nhã bề ngoài,
Tâm hồn lạnh giá là loài chim Công.
Chim Khách khéo nịnh lấy lòng,
Giọng cao lảnh lót ấy chàng Sơn Ca.
Các vua ra vẻ kiêu sa,
Thay đen đổi trắng Quạ là chúa lanh…
Phượng Hoàng vua của chim xanh
Sai nàng Gõ Kiến chữa lành rừng cây
Thấy sâu là phải bắt ngay,
Không tha cho kẻ đục gầy thân non.
Tội tình cho tấm lòng son
Không được ghi nhận lại còn chịu oan.
Mọi loài ra sức luận bàn,
Trong khi Gõ Kiến núi ngàn bay quanh
Kiên trì khám từng cây xanh
Tìm sâu ăn hết cứu nhanh khu rừng.
Chim Công bà chúa lạnh lùng
bảo rằng: “Gõ Kiến chỉ ưng khoe mình!”
Mỉa mai Quạ nói bất bình:
“Làm quan rồi trốn yên lành trên cao”.
Chim Khách luôn miệng rêu rao:
“Nhảy nhảy nhót nhót gõ vào thân cây
bắt sâu mà lại thế này
chơi đùa, ra vẻ ta đây cứu rừng!”
Chim Sẻ chí chách lùng bùng:
“Ta tưởng Gõ Kiến anh hùng bắt sâu
thực ra hắn ngại cơ cầu
vun đắp cuộc sống, lo âu chính mình!”
Bạc má to nhỏ khi khinh:
“Gõ Kiến phá hoại làm thinh sao đành!”
Chào Mào còn có lòng lành
Bùi ngùi thương bạn bay quanh suốt ngày.
Nói lời khuyên giải vẽ bày:
“Bạn đà vất vả quặt quày bắt sâu
Nhọc thân mà chẳng đến đâu
Chỉ thấy rền rĩ mấy câu chê cười!”
Gõ Kiến thanh thản rạng ngời:
“Con đường mình chọn một đời mình theo
chỉ vì bàn tán chê khen
mà chùn chân bước chẳng nên việc gì.
Suốt đời phấn đấu kiên trì
sống vì nghĩa lớn thị phi mặc lòng!”
(Khen cho cái chí anh hùng
Việc làm có nghĩa lợi chung thì làm!)
Đà Nẵng, 5/8/2011
Nguyễn Thị Xuân Đào