Em là một cõi đi về
Chúc mừng Lễ hội Lục bát Tân Mão - Ngàn năm hồn Việt
1. Sinh ra từ xửa từ xưa
Qua cơn giông bão đón đưa em về.
Non xanh nước biếc đê mê
Trăng vàng in bóng hồn quê diệu vời!
2. Em là câu hát tình đời
Câu yêu, câu nhớ, câu mời, câu say…
Em là duyên nợ trả vay
Mộng mơ nâng cánh hồn đầy tơ vương!
3. Em là câu hát đoạn trường
Lòng thành tựa nén tâm hương dâng đời.Một thiên tuyệt bút ngàn lời
Bể dâu đau đớn đọng nơi nhân tình.
4. Em là một cõi lung linh
Ngàn năm hồn Việt hồi sinh Lạc Hồng.
Sánh đôi rong ruổi núi sông
Suối nguồn chảy mãi mát trong ngọt lành.
5. Em là một giọt mơ xanh
Lòng theo vời vợi long lanh môi gần
Ai yêu vẻ đẹp thanh tân
Còn ai khao khát suối ngần ngàn năm?
6. Em đến từ cõi xa xăm
Mưa thâm gió bấc sương đằm lời ru.
Em như một giọt nắng thu
Sưởi ấm lòng mẹ cho dù bão dông.
7. Em đưa con sáo sổ lồng,
Em đau ai phải sang sông đắm đò.
Đem lòng thương xót thân cò
Suốt đời lặn lội bên bờ truân chuyên.
8. Em là câu hát trinh nguyên
Trải vần kết điệu làm thuyền nhân gian
Cho dù bèo hợp mây tan *
Thì em vẫn chở Giang san về nguồn.
9. Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn*
Sao mờ cá lặn em còn… buồn trông*
Thu đông lệ nhỏ đôi dòng *
Thương ai em ngỏ tấm lòng ái ân.
10. Em như một nụ tầm xuân
Qua bao năm tháng trong ngần tinh khôi.
Yêu em chẳng nói nên lời
Chỉ như hoa bưởi bồi hồi dâng hương!
11. Em như khói tỏa cành sương
Lung linh in bóng mặt gương thẫn thờ
Tinh sương gợi mãi nét thơ
Cành trúc lay gió sóng hồ xôn xao.
12. Em đằm thắm lại dạt dào
Mà sao em cũng chênh chao bồng bềnh.
Yêu em mê mải xông xênh
Đâu ngờ thuyền lại lênh đênh nhường này!
13. Ai đưa em đến mỗi ngày
Cho đời hát mãi khúc say ân tình!
Em đa mang bóng với hình
Kiêu sa sánh bước lung linh đôi lời!
14. Mở câu ngào ngọt thắm môi:
Trầu loan trầu phượng em mời riêng anh.
Nồng cay cho thắm duyên lành
Vôi hồng quyện với cau xanh hỡi nàng!
15. Ngày xưa em múc trăng vàng
Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan.
Vầng trăng mười sáu mơn man
Giếng tình đọng mãi … nồng nàn trao nhau!
16. Ai đưa em đến kiếp sau
Cho đời vọng mãi khúc đau nhân tình.
Ai đem chiếu trải sân đình
Ngồi nghe em kể nhục vinh đọa đày!
17. Em là cảm hứng mê say
Nghiêng câu hứng trọn đắng cay cuộc đời.
Ngân nga vần điệu tuyệt vời
Thêu hoa dệt gấm chở lời trăng sao.
18. Em như con sóng dạt dào
Mượn hồn đào lý vỗ vào ngàn năm.
Niềm yêu không biết lặng thầm
Niềm thương không ngại cuộn ngầm lênh đênh!
19. Em đến từ cõi mông mênh
Để cho tôi mãi chông chênh lụy buồn.
Mở lời đã lại sáo khuôn
Suốt đời trăn trở tìm nguồn riêng chung.
20. Em đơn sơ đến lạ lùng
Mà thăm thẳm suốt tận cùng hồn quê.
Em là một cõi đi về
Tôi như tằm chín đam mê tơ vàng!
21. Ngày đêm thổn thức mơ màng
Tình si một tấm đa mang trọn đời!
Dù ai trong đục đầy vơi
Còn em nghiêng cả đất trời vào tim!
22. Diêu bông đắm đuối đi tìm
Dâu xanh tằm óng… lặng thầm nhả tơ!
* Ca dao
Đà nẵng, 6/8/2011
Nguyên Xuân