Trăng kia đâu của riêng ai
Mà sao người lại ngả bài bán mua
Dẫu rằng tròn ngắn khuyết thừa
Năm năm tháng tháng chẳng xưa bao giờ
Chẳng chung trường lớp với anh
Gặp nhau khi mái tóc xanh trắng trời
Gần nhà bầu rượu uống chơi
Say không, nghiện chẳng, anh mời...
Xuê! Xuê!
Chẳng ai đợi gió đông về
Lang thang một cõi, tái tê một dòng
Đường xa vật vã, long đong
Trườn bờ nứt nẻ, vò đồng rạ khô.
Tháng Mười
Trời thu nhợt sắc .Nắng thôi óng vàng
Độc hành ta bước lang thang
Giọt buồn ai thả mênh mang cả chiều
Chợt nghe lòng thấy chơi vơi
Vai trần chạm giọt mưa rơi ngoài thềm
Chợt nghe tình khúc gọi đêm
Thì thầm hơi thở dịu êm ngọt ngào
Bao ngày se lạnh sương thu
Hôm nay giá rét sương mù bao quanh
Heo may lay động lá cành
Lập đông chim nhạn bay nhanh tránh mùa
Sen tàn, cúc lại trổ bông
Heo may se lạnh, lúa đồng uốn câu
Cánh đồng vàng rực một mầu
Hình như Thu sắp lên tầu rời ga.