Đêm dài nghe tiếng vạc rơi
Chênh chao loãng cả đất trời trong mơ
Nghẹn lòng khúc hát ầu ơ
Bàn tay ấm mãi đến giờ mẹ ơi
Trái tình như táo trên chùa
Muốn ăn lại sợ trúng bùa người ta
Lá bùa chín mọng đàn bà
Cứ hôi hổi nóng như là bếp rơm
Anh đi bỏ lại mình tôi
Cho đông về tới đơn côi một mình
Lạnh lùa môi thắm bớt xinh
Lòng vương khúc nhạc đọan tình xót xa .
Chừng như đã cạn thu rồi
Con đường đến lớp bồi hồi lá rơi
Vàng hoa cúc ngủ bên trời
Mùa thu chín rụng vỡ đôi buổi chiều
Con tằm rút ruột nhả tơ
Sợi vàng thêu dệt ước mơ cho đời
Thầy Cô tâm huyết không vơi
Một lòng dạy trẻ nên người tài năng
Thuyền xưa đã đậu bến quê
Gió sương mưa nắng mây về che nôi
Yêu nghề chẳng nói hết lời
Đèn dầu giáo án mãi ngời sức xuân