Khen ai khéo đặt tên hoa
Không thi đỗ trạng thật là giỏi giang
Hoa Trạng Nguyên đẹp ngỡ ngàng
Cánh hoa đỏ thắm lại càng thêm tươi
Anh về với bạn chiều nay
Đầu xuân ai rải mưa bay lên đài...
Nụ vàng níu lại nhành mai
Cánh đào vẫn thắm kéo dài tình xuân
Hội làng mở giữa tháng Giêng
Có cô váy ngắn quá kiêng vào chùa
Có anh chàng bị bỏ bùa
Mê theo người đẹp quên mùa trầu cau
Em về Long hội sớm nay
Tóc thề buông xõa vương đầy bụi mưa
Gót hài nhẹ bước lên chùa
Chắp tay cung kính dạ thưa tâm thành
Để xuân thắm núi tươi ngàn
Để hoa hé nụ rộn ràng cành xanh
Để sương nhòa nắng long lanh
Bướm ơi sao cứ vờn quanh ngại ngần.
Xuân đưa em đến hội Lim
Xốn xang lời hẹn đi tìm người xưa
Tóc dài rối những sợi mưa.
Hát câu giã bạn mà chưa muốn về
Xuân khoe gió mới, sương mai
Bóng nghiêng bám chặt bờ vai nõn nường
Xuân về gieo hạt yêu thương
Phải lòng lục bát tỏa hương cho đời.
Về làng ghé bến, thăm sông
Chị Hai áo ngắn vời trông bóng thuyền
Sóng vô tình, chửa chịu yên
Cứ xô nghiêng ngả phận duyên…một người
Gửi em rau sắng Chùa Hương
Ngại ngùng rau héo vì đường ngái xa
Mơ chua,sắng ngọt làm quà
Chia tay ngày ấy đã ba năm rồi
Đầu năm lễ hội lên chùa
Suơng lan trên núi gió đùa vờn bay
Cửa chùa rộng mở đêm ngày
Tiếng chuông trong trẻo ngân say lòng nguời
Chát lòng bên gánh hàng rong
Ai hay phận bạc long đong giữa đời !
Ngậm ngùi mua héo bán tươi
Lỡ làng dải yếm hoạ rơi xế chiều...!!!
Khom lưng múc ánh trăng rơi
Tung lên lấp lánh vàng phơi trên đồng
Trăng vờ rụng ngủ giữa sông
Thương trăng muốn tát cạn dòng đêm nay.