Mẹ sinh em gái Thảo Linh
Mắt đen lay láy rung rinh môi hồng
Oe oe khi vắng người trông
Bà gọi như quát... làm Ông cuống cuồng
Đến bên Ông nhẹ nhàng hôn
Linh cười chúm chím chập chờn đôi tay…
Theo Ông
Văn chạy lại ngay
Nín đi! Anh có kẹo này Linh ơi
Ngoan nào! Anh dẫn đi chơi
Cho em cưỡi hổ dưới trời đu quay
Rồi Anh mua cả bóng bay
Mua voi bỏ túi
Cầm tay kiếm vàng
Ngồi trên thú nhún nhịp nhàng
Nhạc hồng bay lượn không gian nhảy đều
Giọng Văn ngọt lịm... đáng yêu
Linh nghe chừng cũng ít nhiều hiểu anh
Văn cười đôi mắt long lanh
Bà ơi! Con biết dỗ dành em Linh…
Quay ra, Văn bất thình lình
Rủ rê bạn nghịch theo mình rất hăng
Leo trèo trong cả bữa ăn
Đá bóng hò hét tung tăng khắp nhà
Đi lớp vòi vĩnh mua quà
Nếu Bà nghiêm khắc lăn ra khóc nhè
Xoa đầu âu yếm, Ông phê:
“Hền hệt Chú Hề...như thế được chăng?”
Biết sai mà vẫn nhùng nhằng
Vùng vằng quăng ném, bước nhanh theo Bà…
Làm Anh khó lắm Văn à
Nhường em
Không nũng Ông Bà, Văn ơi!
Nghe Ông - Văn tủm tỉm cười
Xứng đáng điểm mười cho Vũ Quang Văn…