Ta về thăm Huế thân thương
Sông Hương núi Ngự vấn vương đậm tình
Cố Đô cổ kính lung linh
Thả hồn theo gió đắm mình vào mây
Nhóm này không ai đặt tên
Xem ra có hậu, có duyên mỗi ngày
Tâm hồn như lá tre bay
Mộng mơ cái tuổi quên ngày nhớ đêm
Thu đi đã quá nửa rồi
Em còn ngơ ngác nửa vời câu thơ
Ngang trời mây trắng bơ vơ
Lỡ mùa trăng úa thẫn thờ nuối thu
Giật mình tưởng bóng ai qua
Quen mùi hương cũ ngỡ là chiêm bao
Giật mình lời nói hanh hao
Vò tim héo úa dạ trào nỗi đau
Hãy về Quản Bạ đi em
Hoa Tam giác mạch ...đẹp miền đá thơ
Sắc hương trao gửi hẹn hò
Dấu yêu khẽ chạm thơm bờ môi say…
Mộng mơ ít mộng mơ nhiều
Mộng mơ tới độ làm liều thì thua
Quả khế giờ chẳng còn chua
Đường phèn không ngọt như mùa đang yêu
Trời thu ngọn gió vu vơ
Ta ngồi ghép chữ ngu ngơ giữa đời
Vu vơ bản nhạc không lời
Trong tim rơi lạc nụ cười của em...
Dịu dàng cái lạnh đầu đông
Để em áo tím, áo hồng làm duyên
Lá vàng trong gió chao nghiêng
Làm rơi bao nỗi muộn phiền sớm nay
Tình cờ em gặp anh đây
Bóng chiều đã ngả, trăng gầy hắt hiu
Không còn mơ ước chi nhiều
Thề non hẹn biển những điều mộng mơ
Tiên nữ lạc đến đò tôi
Mê say nhìn ngắm, bồi hồi ruột gan
Gió thu đùa với đại ngàn
Sương thu vương vấn đò ngang chiều tà
Đêm nay cơn lạnh đầu mùa
Xót thương ai vẫn đang thừa nửa chăn
Một mình trằn trọc năm canh
Bâng khuâng hai phía hóa thành cô đơn
Cái hôm đội lễ lên chùa
Tuột khuy áo ngực, gió lùa mà thương
Giúp nhau là cái lẽ thường
Mà tôi, suốt cả chặng đường….lặng thinh.