Mưa đông tọa giọt nắng gầy
Tái tê giá rét ngập đầy áo ai
Đường quen phố nén thở dài
Mắt nâu rợp xuống chiều phai võng trời
Một thời người ấy và tôi
Chung trời chung biển có đôi có mình
Trời ghen chẳng buộc chung tình
Nên giờ em hát "trúc xinh" bên người.
Sài Gòn sắp sửa tết sang
Bao nhiêu đời sống còn đang miệt mài
Vỉa hè lấm cuộc sinh nhai
Người lam lũ khắp mười hai tháng tròn
Đừng lầm cứ nhớ là yêu
Lắm cung bậc với đa chiều lắm cơ !
Sông Ngân một dải nông sờ
Cánh chim Ô Thước bơ bơ cuối trời
Đặt tên nỗi nhớ là yêu
Cũng không phải dễ xuôi chiều thế đâu
Vì người ở cuối bờ ngâu
Con đò ngơ ngẩn lạc đầu sông Ngân
Cho tôi hôn những lạnh lùng
Nét buồn sâu kín tận cùng tim em
Đã từng đêm - rất nhiều đêm
Sầu vương trên cánh môi mềm men say
Một vùng yên ả quê ta
Đồng xanh trải rộng bao la cuối trời
Tháng năm hẹn nhớ tháng mười
Khoác lên dải lụa sắc tươi ánh vàng
Xuân về như thể trong mơ
Sáng lên ngàn vạn ý thơ dâng trào
Thắm tươi muôn cánh hoa Đào
Hừng lên nắng mới xôn xao đất trời
Bắc Ninh hai tiếng mến yêu
Trăm thương ngàn nhớ sớm chiều trong tôi
Dù đi khắp nẻo phương trời
Xuân về tết đến ta thời về đây
Đầu năm chúc bạn xa gần
An khang thịnh vượng, tân xuân vui vầy
Chúc hoa lá, chúc cỏ cây
Mầm non chồi biếc, lộc đầy sắc hương
“Phất phơ cái dải yếm đào
Gỡ ra rồi lại buộc vào hồn tôi”
Rùng rằng quan họ người ơi!
Đừng về người ở cho tôi ngỏ lời
Ba trăm sáu mươi lăm ngày
Bốn mùa trọn ở trong này .... em ơi
Mỗi ngày - riêng một nụ cười
Mỗi mùa - trăm đóa hoa tươi, ngát nồng.