Ta ngồi vá áo giữa trưa
Tuổi thanh xuân tưởng như vừa lướt qua
Ước sao nàng vẫn chưa già
Trở về đôi tám đuôi gà vấn cao
Sinh ra lúa đã ngả vàng
Lớn sau câu Lục Bát Làng mẹ ru
Bốn mùa xuân hạ đông thu
Tắm dòng sông sánh nước phù sa quê
Mặc cho nước chảy đá mòn
Mưa bom bão đạn đa còn vẹn nguyên
Cây đa vật báu tổ tiên
Dành cho con cháu mọi miền về thăm
Sao mà chợt "nắng" , chợt "mưa"
Để anh khó xử cho vừa lòng em
Em cười đỏng đảnh thử xem
Ai người vén được tấm rèm mê cung
Ngàn năm mưa vẫn còn rơi
Hồn cung nữ hẳn ướt rồi tàn tro?
Ta nghe gió nổi mà lo
Rêu phong tháp cổ tự do đăng đàn
Anh qua Hà Tịnh sớm nay
Áo tơi che nắng cát bay... gió Lào
Sông La, ví dặm ngọt ngào
Ngàn Sâu, Ngàn Phố, dòng nào dài hơn
Mênh mang biển rộng trời cao
Non xanh nước biếc dạt dào sóng xô
Đắm mình trong những giấc mơ
Tình yêu quyện với vần thơ trữ tình
Trở về nơi bến sông xưa
Con đò còn đó, giờ thưa vắng người
Nhìn theo dòng nước chảy xuôi
Nhớ về xưa ấy, bồi hồi xuyến xao.
Bao đời bồi sắp vẽ nên
Hoa văn sắc núi đẹp bền muôn sau
Bàn tay hoá phép nhiệm mầu
Nâng hồn du khách...lên bầu trời xanh.