Sóng tình ào ạt giữa sông
Sóng lòng khao khát chờ mong cả ngày
Thả hồn lãng đãng theo mây
Giọt sương ngớ ngẩn vương đầy mắt ai!
Hồi môn Màu để cho đời
Phù du đầy đọa kiếp người lạc duyên
Lệ làng hà khắc bao phen
Tiếng con trẻ khuấy nỗi niềm... Màu ơi!
Tôi về qua bến Ninh Kiều
Gặp người con gái cuối chiều chờ ai
Nón nghiêng che mái tóc dài
Áo bà ba áp nét ngoài eo thon
Chiều chiều ra đứng bên sông
Nhìn cò cõng nắng sải đồng bay qua
Ruộng dưa, củ đậu quê nhà
Ở nơi phố thị tỉnh xa nên gần
Sợ rằng đi hội với người
Mải trèo Quán Dốc mải chơi quên về
Buồn vui may rủi cũng thôi
Phải chăng thiên định lộc trời ban ra!
Lợi danh, gió thoảng trời xa
Quan quèn, lính bét, ông, cha, nửa vời...
Khúc tình hương lúa mùa quê
Đòng đòng thơm ngát - câu thề dưới trăng
Khúc tình rung phím - tơ giăng
Người ơi, người có nghe chăng... Tiếng lòng?
Một mình... nhìn lại hôm qua
Buồn vui chồng chất như là giấc mơ...
Một mình... góp nhặt thành thơ
Đắp lên vết sẹo cho mờ, cho tan...
Giọt màu thấm đẫm đắng cay
Xót xa lắng gạn vơi đầy hồn nhau
Chiều rơi dốc cạn niềm đau
Đường về trăng đã nhú sau phố chiều...
Để xem gió nóng, gió Phơn là gì ?
Dâu Tằm lười kéo tơ sang
Kén se bỏ cửi thoi hàng nối sai
Nắng rơi cả áng mây dài
Mưa còn đi trốn hờn ai…Nữa rồi.