Ngẫu hứng lục bát bạn bè
Câu thương câu nhớ câu về trường xưa
Thương nhau đừng có a dua
Nẻo đời muôn lối bốn mùa ngược xuôi
Giấu vào đáy mắt trong veo
Giữa dòng xuôi ngược, muốn neo bến người
Giấu vào chúm chím nụ môi
Nỗi lòng khao khát, ngời ngời men say
Chuông chùa lạ, giọng hò quen
Bước ngang nước mắt sang hèn đâu hay
Cầm gai nhọn giữa lòng tay
Vẫn tin cát trắng nắng say hoa vàng
Hạt mưa chân chất xóm quê
Rơi đầy ao tấm, bờ đê, cổng làng
Cơn mưa cũng biết vội vàng
Những thu, cùng vén, sảy, sàng, nong, nia
Đồng làng ngô lúa tươi xanh
Xuân về hoa bưởi hoa chanh nồng nàn
Bổng trầm nhịp phách cung đàn
Điệu chèo sâu lắng xốn xang hồn người.
Nếu như lạc mất mùa thu?
Chắc gì nghe tiếng chim gù đâu đây
Lạc đêm se sẽ heo may
Không còn mơn mởn cỏ ngày ngát xanh
Tôi về gói chút hồn thơ
Theo em năm tháng... dật dờ lang thang
Hẹn nhau ở bến đò ngang
Đường xa tít tắp nhà nàng ở đâu
Hôm nay chẳng dậy nữa rồi
Cùng nhau đi tiếp cuộc đời trần gian?
Sống như cây quả không hơn
Sao mà khiêm hạ nhịn nhường vậy ru?
Thế là em đã xa rồi
Cả hai hẫng hụt đứng ngồi bấy lâu
Nặng lòng nghe giọt mưa Ngâu
Trong tâm tí tách … lệ sầu nhẹ bay
Nay về thăm đất An Dương
Hải Phòng nôi của con đường thi ca
Bạn mang câu lục làm quà
Còn tôi câu bát mượt mà xứ đông
Chắt chiu tiền biếu tiền quà
Dúi thằng nghèo khó mang qua biếu mình
Mới hay cái nghĩa cái tình
Chứa chan lòng mẹ đẹp xinh lẽ đời